[Blog Xe] – “Hết hơi” tìm chỗ đỗ ôtô

Nếu chỉ có xe máy thì còn đỡ, vì ít ra nó cũng không chiếm diện tích lắm. Đi làm, đi ăn vứt đâu cũng dễ. Về nhà kể cả “tống” nó vào phòng khách thì cũng vẫn xong. Nhưng ôtô thì lại là chuyện khác. Anh có mua được cái xe, anh cũng phải “soi” chán xem ngõ nhà mình đủ rộng không, tối đến “cất” chỗ nào?
lai-xe-trong-pho.jpg

Thế mới có chuyện, nhiều ông nhà trong ngõ, trong hẻm, sáng ra “bở hơi tai” cuốc bộ ra bãi đỗ cách cả cây số. Ngày nắng ráo còn chấp nhận được, chứ ngày mưa gió thì đúng là nhục. Lại có nhiều bác “cố sống, cố chết” vì ngại đi xa, tiếc tiền gửi mà đỗ ngay đầu ngõ. Không ai trông, sáng mở mắt ra kiểu gì, nhẹ cũng “ăn” dòng chữ “Đỗ ngu như lợn”, nặng thì bị mấy thằng “ghen ăn, tức ở” ngứa mắt mà cào sơn, chọc thủng lốp xe.
Đấy là nhà mặt đất. Ở mấy cái tòa chung cư cao vút, 12 – 13 tòa cao dăm chục tầng, người đông như quân nguyên còn “chết” nữa. Cứ thử tính cứ độ 10 ông mà chỉ cần 2 ông có ôtô thôi là không “đào đâu” ra chỗ mà để xe. Thôi thì cũng đành chấp nhận, xế yêu đến đâu thì yêu vẫn “dầm mưa, dãi nắng” suốt.
Ở nhà đã vậy. Đến cơ quan cũng chả tìm đâu ra chỗ đỗ. Đi muộn thì cứ gọi là xác định luôn, vác xác đi mà gửi chỗ xa cả vài cây số. Chưa kể gửi xe trong phố tính theo giờ, có việc lấy xe ra, gửi xe vào lại tính lượt mới. Mua vé tháng thì cũng “chát” lắm.
Chưa hết. Hẹn hò, giao dịch làm ăn mà rước cái ôtô đi thì cũng đến “mỏi mắt” mà tìm chỗ đỗ. Đến gửi tiền ngân hàng, để xe trước cửa, quay ra kiểu gì mấy chú giao thông công chính chả “xin” mấy chục. Đi uống cốc cà phê ba chục ngàn, mất năm chục ngàn gửi xe là “chuyện thường ngày ở huyện”. Không chấp nhận đậu xe – mất phí, đỗ linh tinh là “ăn đòn” như chơi. Lúc bị anh “áo vàng” lập biên bản, tháo biển số xe cũng chỉ biết tự trách mình.
Đi ôtô, sướng thì sướng thật, nhưng lúc tìm chỗ đỗ xe đúng là “hết hơi”!
Chich (Trithucthoidai)
 
Back
Top